Cách đây hơn một tháng, khi may mắn được đọc chùa những bài thơ của nhà thơ Phan Thanh Bình, trong tập thơ Phẳng & Nghiêng. Tôi đã rất khoái, với 10 ngày 2 lần phẫu thuật, gây mê nội khí quản, người có khỏe rồi cũng lê lết. Thế mà tỉnh dậy trong bệnh viện, trên giường bệnh. Mắt còn mờ, vết mổ còn đau, nhưng theo sự đam mê tôi vẫn cứ vào mạng bằng điện thoại để đọc thơ anh và một số tác giả khác nữa.
Phẳng &Nghiêng cuốn hút tôi ngay từ tựa đề tập thơ, tôi thấy lạ, tựa đề tập thơ không sướt mướt, mà lại mang tính chất hình học không gian vốn dĩ khô khan như chúng ta thường cảm nhận. Và khi tôi nhận được tập thơ, tôi đã đọc, đọc khi tôi có thể, con trai tôi nói đùa. Người yêu của mẹ đấy bố ạ vì cháu thấy hình ảnh nhà thơ là đàn ông, và tập thơ của anh tôi để đầu giường. Nhưng anh xã cười tươi, vì hiểu tình yêu tôi dành cho thơ, anh xã hiểu thơ là điều gắn bó với tôi thân thiết.
Hành trang vào viện lần 2. Tập thơ lại theo tôi gối đầu, sự rảnh rỗi giúp tôi cảm nhận sâu sắc và toàn vẹn hơn về những gì anh viết, Thế giới Phẳng sao lòng ta Nghiêng??? Câu hỏi, hay một phút giây nào đó nhà thơ cảm thấy chênh vênh trong cuộc sống? Những kí tự hình học được anh liên tưởng và ví cặp đôi yêu nhau rất tuyệt vời như bài Alpha - Beta đến nỗi khi đọc xong, tôi cũng ước gì mình là Alpha xinh và ngốc để được chàng Beta nắm tay đi suốt cuộc đời..
Sự trẻ trung, vui tươi mà ẩn chứa tình yêu phi thường của một trái tim khao khát yêu thuơng.
Và đa số bài thơ trong tập thơ là thể hiện từng cung bậc cảm xúc của tình yêu, xen lẫn với thực tế cuộc sống, những giận hờn của đôi lứa yêu nhau nhưng cái tôi lớn quá, để từng đêm dày xéo trái tim nhau mà không ai trong số họ hạ mình để nói cùng nhau. Và sau những đêm phấp phỏng ngay cả tiếng giật mình, tóc thêm bạc trước mỗi bình minh....tình yêu chân thành mãnh liệt khiến con người tự đày ải mình bằng đêm trắng, bằng thổn thức cả con tim vậy đó.
Với bài thơ Tín Hiệu Không Lời. Tình yêu được diễn tả đỉnh điểm rằng: "Mỗi đầu ngày thức giấc nhớ về em/Nghiêng bên nào cũng thấy mình có lỗi". Sự day dứt cùng nỗi nhớ vô bờ, để trong đêm dài ước mơ người yêu đến bên mình như tia nắng báo hiệu ngày mới đã đến.
Cũng trong tập thơ này. Tác giả đã trải lòng về tình bạn, dù rất ít, nhưng cũng đủ cho chúng ta hiểu về thế thái nhân tình, rồi những lần dứt khoát đến tàn nhẫn khi không thể mang tới cho ai đó niềm tin bởi không muốn trở thành người giả dối,
Và bởi lẽ anh là đàn ông, nên trong thơ anh cũng thể hiện rất rõ những điều rất đàn ông ấy trong bài: Một Ngày chơi
“Tôi đi trên phố đời rộng hẹp
Hỗn tạp âm thanh hỗn tạp người
Thấy ghét thằng mình luôn cặm cụi
Bỏ việc để có một ngày chơi.”
Nếu không có phút giây ngưng lại, con người ta có cảm nhận được hỗn tạp đang diễn ra quanh mình??? Đôi lúc phải tự vấn để biết mình cần gì? Mong gì và vứt bỏ gì cho cs tiếp theo ý nghĩa... Có quá nhiều bài hay, tôi không thể lột tả hết qua những dòng này, chỉ có đọc hết tập thơ mới thấy sự đa chiều trong cảm xúc mà nhà thơ đã viết, phẳng và nghiêng, mơ và thực. Yêu và giận, tất cả đều rất lạ, rất hay, chơi đó. Buồn đó, yêu lắm, nhưng rồi sẽ bắt tay làm việc vì thế giới cần đổi thay.. Dù đang chênh chao với những vách đá cuộc sống và tình yêu nhưng rồi vẫn tin ngày mới tươi đẹp.
Cảm ơn anh lần nữa, đã cho tôi cùng độc giả những bài thơ hay, mong anh luôn khỏe, hạnh phúc và cho ra đời những tác phẩm thăng hoa nhất từ chính tâm hồn mình
15/08/2015
Hà Thị Minh Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét